Toni chạy bổ vào trong bếp, cái đuôi tóc lúc lắc theo bước
chạy của cô bé. “Sara, cô biết không?”
“Gì thế cháu?” Cô hỏi con bé.
“Cháu có bạn trai rồi!” Con bé nói như reo. “Pete rủ cháu
đi chơi, và cháu nhận lời! Cảm ơn lời khuyên bảo của cô!” Con bé
vòng tay qua eo Sara và ôm chặt lấy cô.
Một cảm giác ấm áp – liệu cô có dám nghĩ là mẫu tử – trào
lên trong cô vì sự biết ơn và cái ôm thân thiện của cô bé. “Cô rất vui là
đã giúp được cháu.” Cô nói, giọng trầm trầm.
Tiếng chuông điện thoại di động cắt ngang họ. “Là cậu
ấy đấy!” Toni nói. “Cháu phải đi ra chỗ nào riêng tư một tí để trả lời
mới được.” Cô bé nhảy chân sáo ra khỏi phòng, để lại Sara hơi choáng
váng, một cách tốt lành.
“Rủ ai đó đi chơi có ý nghĩa gì thời buổi bây giờ nhỉ?” Sara
hỏi Angel.
“Theo như chị biết, nó có nghĩa là bọn nó tiến tới từ từ,
hiếm khi trò chuyện giáp mặt, nhắn tin điện thoại, và chia tay sau một
tuần gì đó.” Angel lắc đầu, cười to.
Sara cười khúc khích. “May làm sao là em không có con
gái tuổi dậy thì.” Nhận thức được câu nói của mình, Sara lấy tay che
miệng, hoảng hồn “Em xin lỗi. Ý em là… chị đừng… em không có ý…”