Anh đã làm đúng như thế, một tay nắm lấy tóc cô và vòng
tay kia qua lưng cô. Anh đi vào trong cô, nhanh nữa, nhanh nữa và cô
chấp nhận mọi cú đẩy cho tới khi anh đưa cô tới vòng xoáy lãng quên.
Rafe nhận biết thời khắc cô nhận được cực khoái, giải
thoát cho anh lên đỉnh của mình và anh đã như thế, trượt ra và vào
trong cô, đánh hông mình vào cơ thể cô cho tới khi anh không thể nghĩ,
hay nghe mà chỉ cảm nhận được, da thịt với da thịt, anh đã xuất trong
cô.
Anh thoáng nhớ mình đã đổ sụp bên dưới cô trên ghế sô
pha, hay là cô ngã lên anh. Khi nhận thức của anh trở lại, anh nghe
tiếng thở dập dồn của cô, như tiếng nhạc bên tai.
“Chắc là em nặng lắm nhỉ.” Cuối cùng cô nó
“Anh không thể nói cho em biết. Anh chẳng cảm thấy gì
sất.”
Cô nhảy ra khỏi người anh, và anh cười lớn, tóm lấy cô
nhưng trượt. “Anh đùa mà. Quay lại đây với anh nào.”
Cô lắc đầu. “Đi tắm. Và sau đó em phải chuẩn bị để đi ăn
tối ở nhà bố mẹ anh.”
“Anh vào ngay đây.” Anh nằm gối đầu lên tay và than.
Mỗi lần anh nghĩ anh đã có giải pháp cho các vấn đề với
Sara, anh chỉ lún sâu thêm vào mà thôi. Bởi vì cái đó không phải là