“Mọi thứ. Em, anh, cùng ở đây trong căn nhà này, trong
căn phòng này, vờ như không nhìn thấy nhau. Muốn nhau.”
Miệng cô khô lại. “Ồ.”
“Đúng vậy đấy.”
“Không phải em là người đã thoái lui.” Cô nhắc anh.
Anh cau có. “Về thể xác thì không, nhưng chính em là
người đã phanh mọi thứ lại khi em nói lời chúc khi nâng cốc.”
Cô mở miệng ra, rồi ngậm lại. Cô chẳng thể tranh cãi với
sự thật. Nhưng anh muốn nhiều hơn những gì cô có thể trao.
“Anh có một ý thế này.” Anh lướt tay dọc mũi cô. “Lại
dính bột.” Anh nói, chìa ngón tay ra.
Cô run rẩy vì sự động chạm của anh, bầu ngực cô trĩu
nặng, nhũ hoa cô căng lên. “Ý kiến gì thế anh?” cô cố gắng hỏi.
“Anh gợi ý là mình quay lại với cung cách không có thảo
luận có thể dẫn mọi chuyện vào thế mất cân bằng.”
Hmm. Điều này làm cô không nói nên lời. Dục tình mà
không thảo luận về ý nghĩa của nó. Dục tình không ràng buộc. Đó là
điều cô muốn khi họ mới bắt đầu, và cô lấy thế làm thích thú, nhưng kể
từ khi cô nói những tiếng ấy thành lời, bạn bè với các lợi ích, cô đã