trực của Rafe.
Chiếc bánh là một ý tưởng đầy cảm hứng và làm cho cô
bận rộn, chứ không như quyển sách mà cô phải cố đọc mà chẳng được
trong mấy tiếng đồng hồ. Cô cứ luôn nhận thấy mình chẳng nhớ được
gì và phải đọc đi đọc lại. Tất cả cũng chỉ vì Rafe cùng ngồi trong một
phòng với cô, cứ ngọ ngoạy không yên và hết đọc báo lại dõi theo cô
những lúc anh tưởng là cô không để ý.
Kể từ khi họ nói chuyện lúc sáng nay, tâm trạng của anh đã
thay đổi. Anh không còn cáu giận nữa, có vẻ như thích thưởng ngoạn
hơn. Cứ như thể anh đang tìm kiếm điều gì có thể giải thích về cô
với anh.
Đến cô còn chẳng biết điều đó là gì. Làm sao anh có thể
trông mong cơ chứ?
Cô tráng qua các vật dụng mà cô dùng để nấu nướng và
xếp chúng vào máy rửa bát, sau đó thu dọn mặt bếp. Chiếc bánh cần
nửa giờ nữa và cô đã hẹn giờ để khỏi quên.
Sau khi mọi thứ xong cô thở phào một tiếng hài lòng. Cô
quay lại, ngạc nhiên thấy Rafe đứng ngay ở đó.
Quá gần gụi.
Cái nhìn của anh sâu thẳm và tối, nét mặt anh không biểu
lộ gì.
“Có gì không ổn hả anh?” cô hỏi.