Sara bỏ chăn ra khỏi chân và đứng dậy. Rafe không biết là
cô mặc quần sóc.
Quần sóc ngắn. Loại quần cụt, tua rua và nói làm-tình-với-
em-đi.
Và anh chỉ muốn làm có thế mà thôi.
“Sau khi em làm khách không mời lần trước, lần này em
muốn mang cái gì đó tới. Anh không phiền nếu em kiểm tra các tủ bếp
của anh chứ.” Cô hỏi.
“Tự nhiên đi. Thế em tìm cái gì nào?”
“Mấy thứ căn bản để làm bánh.” Cô nói, đã nhìn vào các
ngăn tủ, lôi ra đủ các thứ như bột, đường, trước khi chuyển qua tủ
lạnh để lấy sữa và trứng. “Anh có đủ các thứ em cần.” Cô có vẻ
ngạc nhiên.
“Mẹ luôn luôn dự trữ đồ ở nhà này cho anh, và nếu anh
báo với mẹ là anh về thì bà đem các thứ đồ tươi đến nữa.”
“Anh may thật đấy!”
Cô lại mở một ngăn tủ khác ra rồi lại đóng lại, lặp đi lặp lại
vài lần, rõ ràng là không tìm thấy cái mà cô tìm kiếm.
“Em tìm cái gì nữa?”