“Em cần khuôn bánh.” Cô nói với lại.
Anh nhướn mày. “Ờ... anh có cái loại khuôn dùng một lần
như thế này.” Anh mở một ngăn tủ trên cao và lấy ra mấy cái khuôn
bằng giấy nhôm mà anh thường dùng để ướp thịt khi làm tiệc nướng
ngoài trời.
“Cái này được đấy. Cảm ơn anh!
Nếu anh đã nghĩ là mình bị phân tâm lúc trước, anh gần
như phát điên lên khi cô nướng xong bánh trong bếp của anh, tự nhiên
như ở nhà mình với các vật dụng của anh, hát khe khẽ như thể cô đã
làm thế hàng trăm lần rồi.
Anh biết là em đã giúp Angel nướng bánh, nhưng anh
không biết là em cũng tự nướng bánh một mình nữa.”
Cô nhìn anh bằng cái nhìn hóm hỉnh của mình. “Có nhiều
thứ anh chưa biết rõ về em. Bố em không giỏi nấu nướng, nên em phải
làm thay. Và vì chẳng mấy khi bố nhớ mua bánh sinh nhật, em thường
quen tự nướng lấy, rồi nó trở thành thông lệ của chúng em. Dĩ nhiên
cái bánh này sẽ không được trang trí kem rồi.”
Cô chống tay lên hông và cau mày nhìn cái bánh trong lò.
“Trừ phi là chúng ta mua một cái gì đó trên đường đi vậy.”
Anh lắc đầu và cười to. “Không vấn đề.”
“Tốt quá. Cám ơn anh.” Sara quay ra và bắt đầu dọn dẹp
trong bếp, cần thiết phải phân tán tư tưởng trước sự có mặt thường