“Yên tâm đi, chị biết em không có ý! Chị đã bảo em rồi, chị
đã tiếp tục sống và chấp nhận.” Angel nói để cô yên tâm.
Sara không tin lắm, nhưng cô muốn quên đi sự lỡ lời của
mình. “Hai anh chị có vẻ hòa thuận.” Cô nói, thay đổi chủ đề.
Angel gật đầu. “Chị lạc quan một cách thận trọng.”
“Và em mừng cho chị!”
“Cám ơn em.” Angel nhìn quanh để biết chắc không có ai
ngoài họ. “Anh ấy đồng ý đi gặp tư vấn hôn nhân.” gật đầu. “Em nghĩ
như vậy chứng tỏ anh ấy rất muốn hàn gắn. Em hy vọng thế có nghĩa
là hai người sẽ gặp nhau ở một điểm chung?”
Angel nhún vai. “Cả hai bọn chị đều nhất trí thử. Mai chị
sẽ gọi điện đặt hẹn và sau đó sẽ xem thế nào. Thế còn em, mọi chuyện
thế nào?” Chị hỏi, cố tình thay đổi chủ đề nữa. “Bên chữa cháy có
nói với chị là họ chưa có manh mối gì. Em có tìm ra được điều gì
không?” Mắt Angel đầy lo âu.
“Chẳng có gì mới. Đội trưởng của em cũng không có tin gì,
cho nên cho tới giờ em cứ phải thận trọng thôi.”
“Cũng có thể đó chỉ là một hành động ngẫu nhiên, trẻ con
nghịch lửa. Ngốc nghếch và nguy hiểm, nhưng ngẫu nhiên.”
“Có thể.” Sara nói nước đôi. Tốt hơn là cứ để Angel vào lời
nói của chính mình.