“Angel cũng nói thế. Nhưng nếu có bài học nào cho em, thì
em không nên né tránh nó. Nếu chị ấy có thể vượt qua bi kịch của chị
ấy, em cũng có thể tự mình vượt qua và tìm một mục đích khác.”
“Đúng vậy, em có thể.” Anh nói ngắn gọn.
Anh biết không nên chỉ ra rằng đột nhiên có một chút lạc
quan trong tư duy của cô. Hay việc nếu cô có thể đánh giá lại những gì
cô muốn trong sự nghiệp, có thể là đời tư của cô cũng không khác
biệt là bao. Anh đã áp dụng luật lệ mới: không thảo luận bất cứ điều gì
có thể khiến một trong hai người mất thăng bằng.
Dù cô có kết luận thế nào, thì đó cũng phải là kết luận do
cô tự rút ra.
Họ trở lại yên lặng cho tới khi Pirro đi ra khỏi căn nhà.
“Anh sẽ quay lại ngay.” Rafe nhảy ra khỏi xe và chạy lại
gặp ông chú ở cuối lối đi.
Sara đợi trong xe.
“Rafe, có chuyện gì vậy?” Pirro hỏi.
“Chú đừng lo. Mình cần trao đổi một chút.” Anh nói, tự
hỏi cần phải chọn câu chữ thế nào để nói với ông là vợ ông đề nghị
Rafe theo dõi ông để biết chắc là ô nói thật. “Mọi việc ở nhà chú ổn
cả chứ?”