Pirro ngừng lại. Trong sự im lặng tiếp đó, Rafe biết là chú
ấy đang suy nghĩ về việc thổ lộ với anh.
“Chẳng có gì đâu.”
Chết tiệt. Dù sao Rafe vẫn quyết định thử một lần cuối.
“Cháu biết là sống với cô ấy chẳng dễ dàng đâu, nhưng chú
yêu cô ấy phải không nào?”
Pirro đặt tay lên ngực. “Với cả trái tim của chú!”
“Tốt rồi. Thế thì hãy làm điều này vì cả hai chúng ta nhé?
Chú về nhà với cô ấy đi. Thuyết phục là mọi việc ổn cả và chú không...
tìm kiếm sự dễ chịu với ai khác.” Như thế thì Rafe không bao giờ
còn phải tự làm bẽ mặt một lần nữa.
“Dĩ nhiên là chú chẳng tìm kiếm gì với ai khác cả! Không
có người phụ nữ nào khác cho chú ngoài cô ấy.”
Rafe bước lên phía trước và quàng tay qua vai ông già.
“Thế chú đi đâu những lúc không có buổi chơi bài?”
Pirro lắc đầu và nhướn vai. Mặt ông già đỏ rần vì tức giận.
“Một người đàn ông không thể có tự do cá nhân nữa hay sao?” Pirro
hỏi, “Chú cần thời gian và không gian riêng cho mình, thế thôi.”
Chú ấy nói dối.