Pirro nheo mắt. “Sao lại không?”
“Cô Vi buồn bực. Cô ấy lo là chú không cư xử như bình
thường, rằng chú đi ra ngoài thường xuyên hơn, Và cháu để ý thấy gần
đây chú trầm hơn.”
Ông chú xua một tay. “Chú ổn cả. Mọi chuyện ổn cả.”
“Thế thì tại sao cô Vi lại nghĩ chú có người khác?” anh nói,
vụng về nhưng cố gắng tế nhị hết mức.
Pirro mở to mắt. “Bà ấy nói vậy à? Và bảo cháu đến hỏi
chú à?”
Rafe cúi đầu. “Gần như thế ạ. Xem này, chú ở chỗ mà chú
cần phải đến, đúng như cháu đoán. Nhưng cô ấy bảo rằng có những
lúc chú ra khỏi nhà vào những giờ giấc bất thường, nói là chú đi chơi
bài poker trong khi thực ra thì chẳng có buổi chơi bài nào hết, và chú
biết tính cô Vi rồi. Cô ấy tưởng tượng ra những việc tồi tệ nhất và nêu
ra mọi tình huống kỳ quặc nhất.” Rafe tránh không đi sâu hơn vào chi
tiết. “Thế, có chuyện gì vậy chú? Và cháu có thể giúp gì được
chú không?”
“Chẳng gì cả.” Pirro di di chân và nhìn về phía lối đi tối
om.
Rõ là chú ấy đang nói dối. “Thôi nào chú. Đàn ông với
nhau. Nếu có chuyện gì chú muốn nói cho cháu biết, cháu sẵn sàng
nghe chú đây.”