Hai người lạ mặt đứng trước cửa. Đám đông dự lễ hội bắt
đầu lượn lờ trong thành phố. Những người lạ mà Rafe không nhận ra
đi dạo trong các cửa hàng và tiệm ăn ở địa phương. Tin tốt lành cho
nền kinh tế đang vật lộn. Tin xấu cho khả năng nhận diện kẻ lạ nguy
hiểm của anh.
Rafe khoanh tay trước ngực và đánh giá những người đàn
ông đứng ngoài cái cửa màn. Một người tóc sẫm, người kia tóc vàng, cả
hai đều có mắt xanh lơ và tươm tất. Dạng người bóng bẩy nổi bật lên ở
cái thị trấn không kỳ vọng này. Người tóc vàng thậm chí còn mặc một
cái áo kẻ ô hình quả trám nữa.
“Tôi có thể giúp gì được các anh không?” Sara hỏi, đi vòng
qua Rafe.
“Chúng tôi có đặt chỗ ở đây.” Người tóc màu nhạt
“Thế thì mời các anh vào đi?” Cô mở rộng cửa và mấy
người đàn ông bước vào.
“Bà Mancuso phải không?” Người tóc sẫm, rõ ràng tưởng
rằng Sara là Angel, chủ nhà. “Trông bà cũng dễ thương như tên nhà
nghỉ của bà vậy.” Anh ta tỏa ra sự quyến rũ thị thành.
Rafe nghiến răng. “Cô ấy không phải là Mancuso.” Anh
nói giọng khó chịu. Bởi vì anh chẳng hề muốn mấy gã này tán tỉnh
Sara hay chị dâu mình.