Cô Vi nắm chặt hơn chiếc khăn giấy trong tay. Rõ ràng là
bà cô đã khóc.
“Cháu sẽ ra ngoài xe để đợi.” Cảm giác mình là người
thừa, Sara định quay ra.
“Không, không. Cháu là cô gái đã ở bên Rafe trong lúc nó
bị thương nặng, phải không? Anh trai cô đã nói rằng cháu đang ở đây.
Thế cũng như thể cháu là người trong nhà. Cháu cứ ở lại đi.”
Sara nhướn mày trước cái cách bà cô của Rafe nhanh
chóng đón nhận cô. Nếu là bố cô chắc hẳn ông còn hỏi Rafe khối câu
trước khi khám phá ra liệu ông có thích anh hay không.
“Cám ơn cô.” Sara nói. Cô chọn một chiếc ghế và ngồi
xuống, giữ vẻ im lặng kín đáo trong khi Rafe nói chuyện với bà cô.
“Cô ngồi xuống đi.” Rafe dẫn người phụ nữ trung niên trở
lại ghế sô pha. “Chuyện gì xảy ra thế ạ? Và tại sao cô không gọi cho
Janice hay Judy?”
“Đó là mấy đứa con gái của cô.” Cô Vi giảng giải giúp
Sara. Sau đó bà quay trở lại với Rafe. “Cô gọi cho cháu vì cháu là cảnh
sát. Cháu biết phải điều tra chuyện về mọi người ra sao.”
Rafe nheo mắt. “Những chuyện gì? Ai cơ ạ?”
“Là Pirro.” Người phụ nữ sụt sịt. “Ông ấy... ông ấy... ngoại
tình!” Bà nức lên, rút thêm khăn giấy ra khỏi hộp và xì mũi thật mạnh.