Rafe dừng xe ở cuối con đường và rõ ràng là đánh vật với
việc nghe thấy lời của bà cô và giữ cho bà ấy bình tĩnh cùng một lúc.
“Cháu sẽ lái xe qua chỗ cô, được không ạ? Cháu sẽ gặp cô
sau hai phút. Chào cô.” Anh tắt máy và quay qua Sara. “Xin lỗi em
nhưng cô Vi có một vấn đề gì đó. Anh chẳng hiểu cô ấy nói gì trong cơn
hoảng loạn, nên anh phải rẽ qua chô cô ấy mấy phút.”
“Không hề gì.” Sara không lấy làm phiền.
Anh lùi xe lại, và chưa đến một phút sau, họ dừng lại ở một
con phố nối thẳng với phố Main. Anh dừng xe trước một căn nhà
kiểu Cape
và tắt máy.
“Em có thể đợi anh trong xe.” Sara đề nghị. Cô không
muốn xâm phạm chuyện riêng tư nếu như bà cô của anh đang có
chuyện buồn.
Rafe lắc đầu trước sự ngạc nhiên của cô. “Em cứ vào đi.
Anh phải báo trước là cô Vi có vẻ hoảng loạn lắm. Có thể gặp người đi
cùng anh sẽ khiến cô ấy bình tĩnh hơn.”
Sara nhún vai. Cô nhảy ra khỏi chiếc xe Jeep và đi theo
anh vào lối đi dẫn tới ngôi nhà. Anh bấm chuông một lần và mở cửa
đi vào.
Một điều thú vị nữa trong cuộc sống tỉnh lẻ: cửa không
khóa và mọi người ra vào nhà cửa và cuộc sống của nhau một cách dễ
dàng. Khác hẳn với thành phố. Mối quan hệ láng giềng và sự thoải mái
dẫn đến những tình bạn thân thiết hơn. Cái tình bạn mà Sara thấy