“Cháu không sao đâu.” Anh cố gắng.
“Thế thì bình tĩnh lại và hãy giúp cô. Cô đã nói cô là kẻ
cuồng dâm!” Bà chấm khăn vào đuôi mắt, thấm nước mắt. “Cô đã đọc
mọi chuyện liên quan đến vấn đề này trong máy tính, và cô nghĩ là
mình là một người nghiện tình dục như David Duchovny. Cô cần phải
được chữa trị ở một cơ sở cai nghiện nào đó. Ôi, tội nghiệp Pirro!”
Rafe day sống mũi. Sao mà cô ấy không gọi con đẻ của
mình vì một chuyện như thế này? Bởi vì anh là cảnh sát, anh tự nhủ,
củng cố thêm ý tưởng rằng cái gì cũng có giá của nó.
Anh nhìn lên đùi của mình, sợ rằng nếu anh nhìn Sara, anh
sẽ cười phá lên. Bà cô anh chẳng thấy chuyện này đáng cười, bà ấy tin
vào những gì mình nói. “Cháu nghĩ là cô xem chương trình truyền
hình Dr. Phil quá nhiều đấy.” Rafe nói với bà.
Bà cô xoắn một chiếc khăn giấy trong tay, xé nó thành từng
mảnh. “Chú Ralph của cháu, chồng đầu tiên của cô, chúa phù hộ linh
hồn chú ấy, là một người không biết thế nào là thỏa mãn. Lúc đầu thì
cũng khá khó khăn, nhưng rồi cô cũng quen với điều ấy. Pirro và cô có
biết bao điểm chung, và cô biết là ông ấy cũng cố gắng để theo được cô,
nhưng ông ấy không thể có được cái sức mạnh của Ralph. Thế cho nên
cô nghĩ là ông ấy đi tìm vui ở chỗ khác.”
Cậu nhỏ của cháu ổn không đấy? Bởi nếu cần thì có thể
dùng thuốc viên. Pirro có thể chỉ dẫn cho cháu đấy! Những lời nói của
Ernie khi sáng lại vang lên trong trí óc anh. Nếu Pirro không đủ khỏe
để đáp ứng vợ mình, thì có thể hiểu được là chú ấy cần đến Viagra
hoặc những thứ tương tự. Lại thế nữa, nhiều thông tin hơn là Rafe