muốn hoặc cần biết về họ hàng của mình. Và nếu như Pirro cần thuốc
để thỏa mãn một người phụ nữ, thì tại sao ông ấy còn phải tìm kiếm
thêm một người khác?
Chúa phù hộ ông ấy, Rafe vẫn không theo được sự suy luận
của bà cô mình. “Cô giải thích tiếp đi.” Anh nói với bà.
“Cô trông thấy Agnes Parker thèm muốn ông ấy trong nhà
thờ Chủ nhật trước. Ở trong nhà thờ nữa chứ!”
Rafe đầu hàng trước sự lan man của bà cô cho tới khi anh
có thể biết bà cần gì ở mình.
“Cháu thấy đấy, Ralph là bạn của ông chồng đầu của bà ta
và cô biết bà ta là người lãnh cảm, cho nên ông ấy không phải lo là bà
ta đòi hỏi chuyện tình dục! Ông ấy đến với bà ta thay vì ở nhà
ngủ chung giường với cô!” Bà cô lại nức nở.
Sara hắng giọng và Rafe nhìn vào mắt cô. Buồn cười và
thương hại thoáng trên gương mặt cô. “Có khi là Rafe có thể đi theo
chú ấy, lần sau chú ấy ra khỏi nhà, để xem chú ấy đi đâu?” Sara lần
đầu lên tiếng, gợi ý.
Rafe nuốt mạnh. Theo dõi Pirro. Đầu anh đầy ắp những
hình ảnh khó tưởng tượng nên anh cũng không tự nghĩ ra được
điều này.
“Cháu không lấy làm phiền chứ?” Cô Vi hỏi.