ra nhẽ.
Rafe đậu xe ở lối vào nhà, Sara gặp anh ở đằng sau chiếc
xe Jeep, sẵn sàng tự lôi vali ra khỏi xe. Đúng lúc đó, anh cũng nắm lấy
quai va li.
“Để anh xách nó.” Rafe nói.
“Cảm ơn anh, nhưng em tự làm được mà.” Cả hai bọn họ
đều nắm lấy quai vali nhưng anh vừa mới qua phẫu thuật. Cô sẽ không
để cho anh nâng đồ nặng vì cô.
Cô hắng giọng và nhìn anh bằng cái nhìn khô khan chỉ có
công việc thôi. “Liệu em có phải gọi cho mẹ anh để mách bà là anh
không chịu làm theo lời khuyên của bác sĩ không? Có khi là mẹ sẽ đến
để giám sát anh.”
Ngay lập tức anh bỏ tay ra. “Được rồi. Em tự kéo lê nó đi
vậy.”
“Em sẽ làm thế.” Với nụ cười tươi, cô xốc cái vali, lờ đi cái
nhói đau nơi đầu gối. Cả một dài, và dĩ nhiên cái đầu gối làm phiền cô.
Anh sải bước đi trước cô, ngắt hệ thống báo động và mở
chốt cửa. Cùng với lối đi vào rậm rạp, kín khuất, hệ thống an ninh làm
cô cảm thấy an toàn hơn.
“Chào mừng em đến nhà.” Anh nói, tay giữ cửa cho cô.