nghĩ ấy chẳng đem lại cho cô sự thoải mái như cảm nhận của cô khi
chứng kiến gia đình Rafe sống ở mảnh đất này.
Rafe không trả lời.
Gần như là anh không muốn mang gia đình trong căn nhà
bé nhỏ này cùng với họ. “Thế nhà có mấy phòng ngủ hả anh?” Cô hỏi,
tôn trọng cái ranh giới anh dựng nên.
“Hai.”
“Hoàn hảo!” Cô liếc nhìn sảnh nhỏ dẫn tới các phòng khác,
nằm ngay bên cạnh nhau.
“Phòng thứ hai là phòng làm việc với một cái giường nhỏ.”
Cô gật đầu. “Tốt lắm, em có thể ngủ ở đó.”
Anh lắc đầu. “Anh sẽ ngủ ở giường nhỏ. Em hãy lấy
giường của anh. Nó dễ chịu hơn.”
“Không đâu. Anh mới là người cần hồi phục sau cuộc phẫu
thuật. Em là người đường đột. Em sẽ ngủ ở cái giường nhỏ.”
“Đừng tranh luận với anh nữa.” Anh đặt tay lên quai vali
của cô và kéo nó vào sảnh.
“Nhưng...”