Chương tám
Rafe không thể nào ngủ được. Làm sao mà có thể trong khi
người phụ nữ mà anh khát khao hơn cả hơi thở của chính mình đang ở
ngay phòng bên cạnh. Chỉ riêng sự có mặt của cô cũng đủ làm anh
phát điên. Anh trằn trọc, trăn trở, tưởng như anh có thể nghe thấy hơi
thở của cô ở phòng bên. Tự hỏi không biết cô mặc gì đi ngủ.
Trong giường của anh.
Bỗng dưng anh ngồi phắt dậy và nhìn đồng hồ. Một giờ
đêm. Cuối cùng chắc anh cũng đã ngủ thiếp đi. Âm thanh từ phòng
bên khiến anh nghĩ có người trong bếp. Anh đoán chừng đó là Sara,
nhưng anh vẫn ra khỏi giường, khoác lên người một cái quần thể thao
cũ và đi sang phòng khác để xem cho chắc.
Chính thế, Sara đang đứng trước bồn rửa. Nhưng anh
không chuẩn bị để trông thấy cô trong bộ đồ ngủ hai mảnh, toàn bằng
lụa với đăng ten, thay vì vẻ dễ thương lại gợi tình đến chết người.
Tóc cô, rối bời vì giấc ngủ, xòa trên vai. Khuôn ngực căng
tròn lấp ló trong cổ áo chữ V xẻ sâu và đôi nhũ hoa đội lên dưới làn lụa
gần như trong suốt.
Một gã đàn ông bằng xương bằng thịt có thể chịu đựng
được bao nhiêu?
Nhận thức được mình đang nhìn chăm chăm vào cô, anh
hắng giọng.