Cô giật mình, ngỡ ngàng bắt gặp ánh nhìn của anh. “Em
không nghe thấy anh đi vào!”
“Xin lỗi em. Anh muốn biết chắc rằng đó là em chứ không
phải ai đó đang cố gắng tóm được em.”
Cô gật đầu hiểu ý. “Em xin lỗi làm cho anh thức giấc chỉ
muốn uống tí nước thôi.” Cô giơ cốc nước trên tay.
Anh cúi đầu. “Không, em không đánh thức anh đâu. Anh
không ngủ được.”
“Em cũng thế.”
Mọi thứ chìm trong yên lặng, không có tiếng động gì ngoại
trừ tiếng rì rì của tủ lạnh và tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.
“Mình có thể ngồi đây chuyện trò một lát.” Cô gợi ý. Cứ
như thể cô không ở tình trạng bán khỏa thân. Và như thể anh thì
không hứng, máu dồn lên tai anh, qua đầu và tràn tới mọi ngóc ngách
trên cơ thể.
Chẳng thể nào cô lại có thể bỏ qua điều đó cũng như anh có
thể cố gắng lờ điều đó đi. “Hoặc là chúng mình có thể tiếp tục phần còn
đang dang dở ở trên bờ cát.”
Mắt cô mở to vì ngạc nhiên. “Em tưởng anh đã nói rằng
đấy chẳng phải là một ý hay còn gì?”