Cô nhún vai. “Có thể thế đấy. Chẳng ai muốn bị từ chối, dù
cho lí do có hay ho đến thế nào.” Cô ngừng lại, cắn cắn môi dưới.
“Lần này anh không làm em phải thất vọng đâu.” Anh bảo
đảm với cô.
Cô gật đầu thấu hiểu. “Nhưng…”
“Sao cơ?” Anh không thể chịu được nếu như cô từ chối
anh, và cố tránh để mình không phải nghe thấy những gì cô sắp nói ra.
“Anh có chắc là anh sẵn sàng không?” Cô đưa tay ra và
nhẹ nhàng lướt tay trên vết sẹo còn tươi mới trên ngực anh, đầu ngón
tay cô tinh tế và rụt rè khi chạm vào da anh.
Ký ức khi thức dậy và nhìn thấy cô trong phòng bệnh vụt
hiện về. Sara ngủ gật trong ghế, trông chừng anh, chăm sóc cho anh.
Quả vậy, cảm xúc của họ đã rất gắn bó, và biết rằng cô quan tâm sâu
sắc đến mình là đủ khiến anh thấy chắc chắn rằng bước tiếp theo là
hoàn toàn đúng đắn.
Cần thiết.
Cũng cần thiết cho anh như hít thở không khí vậy. Rafe
nghĩ. Bởi vì chẳng có cách nào anh có thể bỏ cô một mình được.
“Thế thì, chúng mình làm gì bây giờ?” cô hỏi.
“Làm thế này.” Rafe nhẹ nhàng lùa tay vào tóc cô và kéo cô
về phía anh.