Anh cúi đầu. “Có thể là như thế.”
Họ nhìn cuộc sống bằng những cái nhìn đối lập. Anh muốn
tin rằng mọi thứ đều có thể. Cô là người hoài nghi, luôn luôn tìm kiếm
những gì tồi tệ nhất. Anh biết rõ là đừng nên nghĩ rằng anh có
thể thuyết phục được cô thay đổi ý kiến về chuyện quan hệ tình cảm.
Nhưng anh có thể thay đổi suy nghĩ của chính mình về một
mối quan hệ tình ái ngắn ngủi.
Cô đưa tay ra đặt lên trán anh như thể anh đã làm với cô
hôm trước. “Anh có chắc là anh không bị ốm đấy chứ?”
“Anh chắc mà.” Anh đang nóng bừng lên, nhưng chẳng
phải vì sốt. Anh bước lại gần hơn. “Em vẫn còn quan tâm đấy chứ?”
Cô không lùi lại. “Em có thể bị thuyết phục… nếu em biết
được điều gì khiến trái tim anh đổi ý.”
Anh hoàn toàn mê đắm. Gặp ánh mắt cô, aâng một lọn tóc
của cô, cuộn quanh một ngón tay. “Anh chẳng thích tí nào khi mấy gã
đàn ông kia cố gắng tán tỉnh em ở nhà nghỉ Angel.”
Đôi mắt cô như tối sẫm thêm. Nỗi khát khao sôi sục trong
sâu thẳm màu nâu sôcôla ấy, và nụ cười hài lòng nở trên môi cô. “Vậy
là điều đó giải thích cho cách cư xử giật cục của anh.”
“Nghe chừng em có vẻ bằng lòng lắm.”