“Không nhưng gì cả. Em cứ thế là anh sẽ gọi điện cho mẹ
để mách rằng anh ngủ ở trong giường của anh và để cho em, khách
của anh ngủ ở trong cái giường nhỏ.” Anh quẳng lại cho cô lời đe dọa
của chính cô. “Mẹ sẽ đến đây ngay lập tức và giảng cho anh hiểu phải
đối xử thế nào với phụ nữ. Và em chẳng muốn chúng mình phải chịu
trận như thế, phải không?”
Sara nuốt lời tranh cãi xuống. Cũng chẳng hề gì nếu cô tỏ
ra thanh lịch. “Thôi được. Em sẽ dùng cái giường của anh. Cảm ơn
anh nhé.” Mặc dầu cô không biết mình có thể ngủ được tý nào không,
tưởng tượng ra anh ở đó.
Cô tự hỏi không biết anh có khỏa thân khi ngủ hay không.
Sara thở dài. Cô cũng ngờ rằng mình sẽ chẳng thể ngủ
được chút nào trong khi anh ở ngay phòng bên cạnh