“Cảm ơn anh.” Cô đi qua anh, nhấc vali qua bậc cửa và
bước vào nhà. Cô nhìn quanh, ngắm nghía chốn ấm cúng mà anh gọi là
nhà mình ấy. “Em thích chỗ này lắm. Nó giống hệt với anh.”
Rất đàn ông và giản dị, theo một cách rất ân cần.
“Cám ơn em.” Anh mỉm cười, vẻ tự hào hiện lên. “Gia đình
anh sở hữu chỗ này đã mấy thế hệ. Cụ của anh đã mua chỗ đất này. Cụ
đã chia đất ra và cho các con, họ lại để lại cho con cháu mình, và
cứ thế.”
“Và cứ thế. Em hiểu rồi. Nhưng chẳng lẽ bố anh không
muốn sống ở đây ư?”
“Dù bố có muốn thì mẹ cũng chẳng bao giờ chịu đi ở một
nơi hẻo lánh. Mẹ thích ở trong thị trấn, trung tâm của mọi thứ. Vì thế
bố dùng cái cabin cũ này để câu cá cho tới khi Joanne lấy chồng. Bố
chia điền sản và bọn anh nhận được phần của mình sớm. Joanne ở
cách thị trấn vài dặm. Anh chọn phần xa xôi nhất.” Rafe nhún vai. “Vì
thế, chúng mình đang ở chỗ này đây.”
Cô khoanh tay. “Thật tuyệt vời là anh có một tình cảm và
truyền thống gia đình sâu đậm. Anh có thể cảm thấy nó quanh anh.”
Đó chắc chắn là một điều mà cô thiếu.
Cảm giác có cội rễ ở một nơi cụ thể nào.
“Cái duy nhất truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác ở
trong gia đình em là trở thành cảnh sát.” Vì một lý do nào đó, cái ý