“Anh dậy rồi đây.” Và hơn thế nhiều, sau khi được chiêm
ngưỡng làn da lấp lánh, mớ tóc ướt và làn da trần màu kem của cô.
“Em hy vọng là em không đánh thức anh.”
Anh lắc đầu. “Ánh mặt trời thức anh dậy đấy.” Anh chỉ về
phía những cái rèm cửa anh đã quên kéo lại đêm trước. “Em định
đi đâu?”
“Đi lấy quần áo của em. Em phải đến chỗ Angel để giúp chị
ấy bày gian hàng bánh ở hội chợ.”
“Để anh chở em đi. Anh nghĩ là mình có thể lấy luôn xe của
em để đưa về đây, ở đây không ai sẽ để ý nó. Sau đó mình sẽ quay lại
chỗ Angel.” Anh đã hy vọng có thể dỗ dành cô trở lại giường, nhưng
cô đã báo trước với anh là cô muốn tới chỗ Angel sớm sáng nay. “Chờ
anh tắm nhanh một cái, anh sẽ gặp em trong bếp.”
Cô gật đầu và hướng về phía cửa.
Không đến nỗi ngượng ngập lắm đối với buổi sáng đầu tiên
của họ sau chuyện ấy.
Họ chưa trò chuyện gì về đêm qua, nhưng trong đầu anh
thì đó là điều tốt. Anh không muốn cô sợ hãi, và nếu như cô biết rằng
anh đã thích thú ở bên cô nhường nào, anh muốn lại được ở bên cô lần
nữa, thì cô sẽ hoảng sợ. Vì vậy sự im lặng về vấn đề này hợp với anh.
Nhưng sự im lặng nói chung, thì không. “Sara.”