Không thấy Frick và Frank cùng với những chiếc áo vét kẻ
ô trám của họ đâu cả. Rafe gọi điện cho anh trai để cho chắc rằng anh
ấy sẽ ở chỗ lễ hội để trông chừng cho Angel. Nhỡ ra.
Sara trườn ra khỏi chiếc xe Jeep, Rafe đồ rằng chuyện đêm
qua đã khiến bước chân cô thêm khập khiễng. Anh thấy lâng lâng.
“Xin lỗi chị, bọn em đến muộn,” Sara nói, tiến lại gặp
Angel ở chỗ chiếc xe.
Rafe không thể rời mắt khỏi chiếc váy ngắn viền đăng ten,
khoe đôi chân dài, chiếc áo hai dây bó sát và đôi dép xỏ ngón đính
cườm của cô. Cô bỏ qua cái nẹp đầu gối, và nhân lúc cô không để ý,
anh đã nhét nó vào ghế sau của xe. Sau một ngày dài làm việc ở quầy
hàng, cô sẽ lấy làm hạnh phúc vì có cái đỡ chân.
“Không sao đâu.” Angel xua tay.
“Biff và Todd đã làm hết phần việc nặng thay mình rồi.”
Chị liếc cái nhìn biết ơn về phía hai người đàn ông đang tiến ra trước
hiên nhà, ăn mặc bảnh không kém hôm qua. Bọn họ cứ là lạ thế nào,
và radar của anh ở trong tình trạng báo động.
“Bọn họ có vẻ dễ chịu thực sự.” Sara nói.
Rafe nhíu mày. “Tên gì lại tên là Biff với Todd nhỉ?”
“Shh!” Sara thúc cùi trỏ vào anh. “Họ đã giúp Angel một
tay, nên anh hãy để họ yên nhé!”