Chương chín
Phố Main ở Hidden Falls nhộn nhịp như khu Tiểu Ý ở
thành phố New York trong dịp lễ hội San Gennaro. Được rồi, cũng có
thể là hơi ngoa một chút đấy, Sara nghĩ. Nhưng đối với một thành phố
nhỏ giáp với biên giới Canada, đường phố thế là đông đúc lắm. Suốt
buổi sáng, cô gặp nhiều dân thị trấn, kể cả ông chú Pirro của Rafe, một
quý ông phúc hậu và hạnh phúc, rõ ràng là rất yêu quí gia đình của
anh. Cô không thể thấy ông tìm kiếm sự thư giãn hay bất cứ điều gì từ
những người phụ nữ khác ngoài vợ ông. Nhưng Sara cũng biết quá rõ
rằng, mọi vẻ bề ngoài thường dối trá. Ai mà biết được Pirro làm
gì trong thời gian rảnh rỗi của mình?
Hôm nay, dù sao, mọi người đều hòa đồng với nhau, hưởng
thụ ánh mặt trời và lễ hội, kể cả Rafe và anh trai mình, hai người
không bỏ sót nhất cử nhất động của cô và Angel. Nhưng họ không phải
là hai người duy nhất. Biff và Todd cũng chẳng đi đâu xa, liên tục đề
nghị được tiếp tế thêm bánh táo, mua thức ăn hoặc đồ uống cho họ từ
các quầy khác. Sự quan tâm của họ khiến Sara không hoải mái.
Nếu như cô không biết rằng mấy người đàn ông này đã đặt chỗ trước
từ lâu rồi, thì cô hẳn đã lo rằng bọn họ do John Morley cử đến, nhưng
họ đã đặt chỗ trước cả khi cô đến đây. Họ có thể bám dai như đỉa
và quá chải chuốt đối với sở thích của cô, nhưng họ không phải là
sát thủ.
Joy, người phụ nữ mà Sara gặp ở nhà nghỉ của Angel hôm
qua, đi qua và mua một chiếc bánh nhân táo. Sara còn thoáng thấy cô
ta vài lần nữa trong ngày. Cô giữ điều ấy cho riêng mình và còn thoáng
có ý định giới thiệu cô ta cho Biff và Todd, nhưng rồi lại nhớ ra là cô ta
đã đính hôn. Tốt hơn cả là để cô ta yên một mình.