với nhau. Một mối liên hệ tình cảm còn sâu sắc hơn sự liên kết thể xác
của họ.
Họ đã từng là cộng sự, và cô đã từng nghĩ là họ không thể
nào ăn ý hơn được nữa.
Cô đã lầm.
Làm tình với Rafe như là một điệu nhảy hoàn hảo. Hoàn
hảo như cái cách cô biết là anh sẽ hét lên nằm xuống trên mái nhà
trước cả khi từ ấy thoát ra khỏi cái miệng tuyệt vời của anh.
“Em cười cái gì thế?” Angel hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ của
cô. “Trông em thực là rạng rỡ!”
“Em đang nghĩ sao mà bánh táo của ngon đến thế. Và đang
tự hỏi xem em có nên ăn vụng thêm một cái nữa mà chị không để ý.”
Cô xoa cái bụng đang thèm thuồng được ăn thêm cái bánh nữa.
Angel lắc đầu. “Không, em không rạng rỡ vì đồ ăn, mặc dù
độ này đó là thứ duy nhất khiến chị có được đôi má hồng đến thế kia.
Đó là Rafe. Cậu ấy đã mang lại vẻ rạng rỡ ấy trên má em.”
“Cái gì đã khiến chị nói thế?”
Angel nhìn cô bằng cái nhìn thấu hiểu. “Cái cách mà em
nhìn cậu ấy. Cái cách mà cậu ấy không thể thôi nhìn em.”
“Ồ, thôi được.” Bị bắt quả tang, Sara đưa tay lên khuôn
mặt nóng bừng của cô.