“Đúng, thôi được.” Angel nhoẻn cười. “Chị vẫn nhớ những
ngày xưa, khi Nick đã khiến chị cũng mỉm cười như vậy.” Chị thở dài
buồn bã.
“Chị nhớ anh ấy.”
“Dĩ nhiên là chị nhớ anh ấy rồi.” Chị chậm chạp ngồi
xuống chiếc ghế sau quầy. Người ta không thể mất đi một nửa của
mình mà không nhớ được.”
“Chị có nói thế với anh ấy không?” Sara hỏi. Bởi vì từ chỗ
Sara ngồi, Nick cũng đang nhìn Angel như vậy. Anh ấy rõ ràng là
muốn trở lại với vợ của mình.
Angel nghiêng đầu qua một bên. “Em có nói với Rafe là
anh ấy đã làm em dễ chịu nhường nào không?” Chị hỏi lại, nụ cười nở
trên khuôn mặt.
“Thẳng thắn và trực chỉ vào trọng tâm. Chị thấy đấy, đó là
lí do vì sao bọn em hợp nhau đến vậy.” Sara cười. “Thế nào, chị có nói
với anh ấy chưa?”
Angel lắc đầu. “Không. Chẳng nghĩa lý gì. Chừng nào anh
ấy còn chưa chịu chấp nhận con người mới của chị, sự nghiệp và
những điều tương tự. Chỉ nhớ thương thôi thì chưa đủ.”
“Em hiểu.” Nói cho cùng, chẳng phải cũng vì lý do đó mà
ban đầu Rafe và cô đã quyết định không qua lại với nhau?