ràng gã nghĩ sẽ có người bám theo và gã đã túm lấy cô như một
sự bảo đảm.
Rafe toát mồ hôi chẳng phải vì sự ẩm ướt và nóng nực vây
quanh a
“Bỏ súng xuống!” Gã phục vụ ra lệnh.
Rafe ước lượng cơ hội anh bắn vào tên tội phạm mà không làm
bị thương Sara. Ánh trăng đứng về phía anh, chiếu sáng trên mái nhà.
Nhưng vì gã đàn ông dùng cô như một khiên che đạn toàn thân, dao kề vào
cổ cô, cơ hội của anh là không nhiều.
“Thôi nào. Hãy thả cô ấy ra đi. Mày không muốn gặp hạn vì
tấn công một cảnh sát đâu.” Rafe nói, bắt đầu quá trình thuyết phục gã
đàn ông.
Gã phục vụ mở to mắt, nhăn mặt nhưng không bỏ dao xuống.
“Thật cô ta là cớm không?” Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt gã.
“Cả hai chúng tôi đều là cảnh sát.” Sara đáp, giọng bình tĩnh.
Rafe khâm phục sự bình tĩnh của cô và hy vọng cô cứ tiếp tục
giữ được như thế.
Gã phục vụ buông một tiếng chửi thề. Bàn tay cầm dao run rẩy
và lưỡi dao khía vào làn da của cô. Một dòng máu nhỏ rỉ ra trên cổ cô.
Rafe choáng váng, nhưng anh cố kìm nén cảm xúc. “Ngày hôm
nay của mày mỗi lúc một khá hơn đấy.” Rafe nói, họng súng của anh ngang