tầm ngực Sara. “Thả cô ấy ra đi. Dù sao thì mọi sự cũng sẽ dễ dàng hơn
nếu mày không đâm một cảnh sát.”
“Tao cần suy nghĩ.” Gã đàn ông đáp, rõ ràng là run rẩy. Một
bên là sự sợ hãi, một bên là sự cần thiết phi lý phải tranh đấu, và có thể
thấy rõ sự do dự của gã.
Rafe đã nhìn thấy điều này trước đây rồi. Gã đàn ông cần phải
chọn lựa. Và Rafe cũng vậy. Trong khi dân đàm phán được đào tạo bài bản
sẽ rút ruột gan ra mà nói cho tới lúc hết thời gian, Rafe lại có ưu thế là anh
biết rõ con tin.
Và con tin biết cách đọc được suy nghĩ và tín hiệu của anh.
Hành động đồng nghĩa với rủi ro, nhưng Rafe tin tưởng ở đồng sự cũ
của mình.
Đã quyết, Rafe tìm gặp cái nhìn của Sara, khẽ gật đầu với cô.
“Nằm xuống!” Anh hét lên đồng thời lao vào vào đôi chân của gã đàn ông.
Mọi thứ sau đó diễn ra không rõ ràng. Thân hình Sara mềm
nhũn ra khiến gã đàn ông ngạc nhiên trong khi Rafe đổ xuống gã và làm gã
mất thăng bằng. Sara lăn thoát ra và Rafe đối phó với gã phục vụ nhưng
không túm được con dao. Anh cũng chẳng rõ mình đã giằng co trong bao
lâu trước khi làm chủ được tình thế và đấm một phát vào quai hàm gã kia
và khống chế được gã.
“Cấm động đậy!” Sara đứng phía trên gã phục vụ, súng lăm
lăm.
Thở hổn hển, Rafe đứng lên. “Em không sao chứ?”