“Liệu có thể có ít bánh táo cho hai người đàn ông đang đói
bụng không đây?” Rafe hỏi, thu hút sự chú ý của những người phụ nữ.
Sara bắt gặp cái nhìn của anh và chào đón anh bằng nụ
cười rộng mở.
Phản ứng của Angel khi chị nhìn thấy Nick thì thận trọng
hơn nhiều. “Bánh nhân táo hay bánh táo với ngũ c?” Angel hỏi một
cách lịch sự.
Chết tiệt, cô ấy biết thừa mình thích loại nào hơn rồi. Cô ấy
chẳng cần phải hỏi như thể mình là một khách hàng bình thường.
Nhưng anh đã tự hứa với mình là không gây gổ. “Bánh
nhân táo.” Rafe và Nick cùng đồng thanh trả lời.
Sara nhảy từ trên ghế xuống. “Hai bánh nhân táo, có ngay
đây.” Cô đi ra phía sau quầy, nơi dự trữ bánh táo.
Rafe ngay lập tức theo sau cô, để Nick lại một mình với
Angel.
Nick đổi chân nọ qua chân kia, không chắc phải bắt đầu từ
đâu. “Quầy hàng hôm nay đông khách không?” Cuối cùng anh ta hỏi.
Chị gật đầu. “Bán được nhiều bánh nhân táo lắm và có
khách đặt nhà nghỉ cho tới mùa thu.”
Chị đề cập đến chuyện kinh doanh. Thử mình đây mà, anh
ta nghĩ.