“Chắc chắn rồi.” Chị nói, nhưng nghe giọng chị có vẻ
không chắc lắm.
“Này, đã hai phút liền mình không tranh cãi đấy. Anh nghĩ
sao lại không thử vận may của chúng mình một lần nhỉ?”
Chị cười, âm thanh tự do và thoải mái mà anh thương nhớ.
“Em thích thế đấy.”
“Anh cũng vậy.” Một khoảnh khắc yên lặng thoáng qua chỉ
nghe thấy hơi thở của chính họ. Không tranh cãi, không châm chọc.
Giờ là lúc anh nên dời đi trước khi anh lại sảy miệng. “Vậy, hẹn em tối
nay nhé?”
Chị chớp mắt trong sự kinh ngạc hiển nhiên. “Ơ thế còn
bánh nhân táo của anh?”
Anh ngó ra phía sau quầy hàng, nơi Rafe và Sara đang
đứng chụm đầu vào nhau, thì thầm và rõ ràng là đã lạc vào thế giới
riêng của họ, quên bẵng cả bánh nhân táo.
“Á à.” Angel nhoẻn cười.
“Ra thế.” Nick cũng nhoẻn cười theo. “Thế nhé, mình nói
chuyện sau nhé?”
Chị gật đầu. “Hẳn rồi.”
Nick thọc tay vào trong túi quần và bước lui lại. “Và chúng
mình sẽ khiêu vũ nhé? “