Bọn này chắc là bố già sẽ làm việc cần phải làm.” Gã quay sang
bạn mình. “Đi kiếm cái gì ăn đi.”
Pirro run rẩy và nhìn chúng bỏ đi, tự nhủ rằng chúng sẽ
quay lại thành phố sau lễ hội và mọi sự rồi sẽ ổn thỏa. Ông chưa thực
sự thuyết phục được bản thân mình, nhưng ông cũng không thể nào
tham gia vào việc buôn lậu ma túy được.
Ông đi bộ qua thị trấn, dừng lại ở một vài quầy hàng, vẫy
tay chào bạn bè, phần lớn trong số họ ông đã quen biết từ nhiều năm
rồi. Nhiều người giờ đây là khách hàng của ông. Pirro thường tự hào là
đã chăm lo cho đám đàn ông trong thị trấn, những người đàn ông
giống ông, có trục trặc trong khả năng cương cứng và một viên thuốc
nhỏ bé có tên gọi Viagra có thể giải quyết được vấn đề.
Mặc dù Viagra là thuốc được theo đơn tại Mỹ, phần lớn
bạn bè ông, cũng như Pirro, không muốn vợ mình biết về vấn đề cỏn
con của họ cũng như sự kém cỏi bản lĩnh đàn ông. Bằng cách mua
thuốc qua biên giới ở Canada, không cần liên quan gì đến bảo hiểm,
thủ tục giấy tờ, và quan trọng nhất là Gertude tò mò ở hiệu thuốc
không thể gọi điện và tiết lộ với mấy bà vợ về đơn hàng của họ. Pirro
thường coi việc ông cung cấp Viagra cho bạn bè là một việc làm tốt.
Ông không sản xuất ra thuốc viên cũng như không lấy lãi gì hết. Ông
chỉ muốn đảm bảo cho đám đàn ông và đàn bà ở cái thị trấn này có kết
cục hạnh phúc mà thôi.
Nhưng, những gì mà mấy gã đàn ông kia muốn liên quan
đến ma túy nặng đô và, tồi tệ nhất là, họ muốn ông gửi những thứ ma
túy đó đến New York để phân phối bằng xe tải của công ty.