Chương mười
Sara bước vào trong buồng tắm, khi những tia nước chạm
vào thân thể cô, những mệt mỏi trong ngày tan biến và cô thấy mình
mong chờ buổi khiêu vũ đêm nay. Thêm vào hết ngạc nhiên này đến
ngạc nhiên khác của cô, cô thấy yêu thị trấn nhỏ này, những cư dân ở
đây, cũng như cách mà gia đình Rafe đã đón chào cô như thể cô là một
người bạn cũ. Hơn tất cả, cô thích cái cách mà Rafe nhìn cô khi anh
nghĩ rằng cô không để ý. Đôi mắt sẫm của anh điên đảo trn thân thể
cô, và cô thì say sưa trong sự quan tâm ấy.
Cô ngửa mặt lên và để những tia nước chảy tràn trên
khuôn mặt, rửa sạch đi những bụi bặm của một ngày. Cô gần như
không để ý thấy cửa phòng tắm mở ra, nhưng cô chắc chắn biết khi
Rafe đẩy rèm buồng tắm về một bên và bước vào trong cùng với cô.
“Ồ, xin chào.” Cô nói, vuốt nước trên mắt.
Anh nhoẻn cười. “Chào em.” Lấy cái khăn ướt trên tay cô,
anh quỳ xuống. Với sự chính xác cố ý, anh bắt đầu với những ngón
chân cô, lướt cái khăn ướt xà phòng qua mắt cá chân cô, rồi lên bắp
chân cô, từ từ. Anh để xà phòng đầy lên rồi ngừng lại khi nước cuốn
chúng đi. Chậm rãi mà chắc chắn, anh tiến dần cao lên, trêu trọc cô
khi anh tiến gần sát đến chỗ giữa hai đùi cô.
Cô run rẩy vì sự tấn công nhạy cảm và nhắm mắt lại khi
anh tiếp tục. Cái khăn, một sự pha trộn giữa nguyên liệu mềm mại và
thô ráp, trượt lên trên đùi cô cao hết mức có thể cho tới khi khớp đốt
ngón tay anh cọ lên phần ướt át của cô. Cô run lên và chống một tay
vào tường lát gạch men của nhà tắm để đứng vững.