Thốt nhiên ngón tay cái của anh lùa vào khe mở ẩm ướt, và
cô gần như chết đi vì cảm giác ngọt ngào ấy. Khi cô dựa hẳn vào tường
cũng là lúc anh quẳng cái khăn đi và áp môi mình vào nơi cô cần
anh nhất. Anh làm nên điều kỳ diệu với cái lưỡi nóng hổi và hàm răng
dịu dàng của mình.
Cô rên rỉ và khuỵu xuống. Sàn gạch men mát rượi áp vào
cô trong khi lưỡi anh đưa qua đưa lại, nữa rồi lại nữa, đưa cô lên cao
hơn và gần hơn với một xung động của khoái cảm dường như không
thể với tới được. Cô nắm chặt tay, ưỡn hông về phía anh, tìm kiếm sự
đụng chạm mạnh hơn và sâu hơn.
Anh hiểu ý và đưa một ngón tay vào trong cô.
“Ồ vâng.” Lời nói buột ra trong một âm thanh sắc nhọn.
“Tóm được em rồi.” Anh hứa, giọng trầm của anh làm cô
càng hứng khởi hơn.
Ngón tay dài của anh nhẹ nhàng rút ra, sau đó nhẹ nhàng
tiến vào cho đến khi Sara mất đi toàn bộ cảm giác. Cô không còn có
thể nói được cảm thấy cái gì thích thú hơn, ngón tay lớn của anh trong
cô hay là áp lực mà anh sử dụng ở bên ngoài. Và rồi anh vuốt ve cô với
ngón tay cái khiến những ngôi sao nổ bùng trong mắt cô, mọi đầu mút
dây thần kinh chụm vào nhau, đưa cô đến chốn hoan lạc hoàn
hảo lãng quên.
Khi nhận thức của cô trở lại, Rafe đang đứng, một tay
chống vào tường phía sau cô, một nụ cười hài lòng nở trên khuôn mặt