Nước, không hiểu sao còn nóng, chảy tràn lên hai người.
“Trông anh cũng hài lòng như cảm giác của em vậy.” Cô
nói.
“Không hẳn thế.” Anh nói qua cái cười căng cứng. Anh cúi
lại gần hơn và hôn cô mạnh mẽ, môi anh gắn chặt lên môi cô.
Cô nếm hương vị của chính mình trên môi anh, và ngay lập
tức cô lại muốn anh nữa, lần này, bên trong cô.
Anh kéo cô lại phía anh, da thịt căng cứng của anh ấn một
cách dễ chịu vào bụng cô, rung lên vì ham muốn. “Anh cần được ở
trong em.” Như mọi lúc, Rafe dường như đọc được ý nghĩ của cô.
Cô đan tay mình vào mớ tóc ướt của anh. “Thế thì anh còn
chờ gì nữa?”
“Đầu gối của em, lồng ngực của anh.” Anh nhắc cô.
Cô chớp mắt trước sự nhắc nhở về thương tật của mình,
điều mà cô đã cố gắng đẩy lùi vào góc xa nhất trong tâm trí khi cô
ở đây.
Anh khóa nước, và mở hẳn rèm. Kéo cái khăn tắm khỏi
móc, anh choàng nó quanh người cô, và bằng cách nào đó họ đến
bên giường.