“Hidden Falls ạ.” Rafe sửa đội trưởng.
Sara bắt đầu tủm tỉm trước khi thực tế và tính nghiêm
trọng của tình hình đập vào óc cô.
“Cả thế giới biết là em ở đây sao?” cô hỏi, hoảng sợ.
“Cái Blog đó nói rằng cô ấy đến đó và nghỉ tại một nhà
nghỉ tên là Angel.” Đội trưởng nói.
Khốn kiếp. “Cô ấy không còn ở đó nữa. Cô ấy đang ở chỗ
tôi. An toàn hơn nhiều.”
“Được, bảo cô ấy cẩn trọng đấy!” đội trưởng dịu lại.
“Tôi sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo, sếp.” Rafe hứa, mắt chẳng
rời mắt cô.
Mà, cũng có thể là mắt anh rời mắt cô để anh có thể thu
vào đó hình ảnh thân thể cô trần truồng, bộ ngực tuyệt hảo, nhũ
hoa lớn...
“Và nếu tôi có thêm tin tức gì về Morley, tôi sẽ báo cho
anh.” Đội trưởng nói, chen ngang vào ảo ảnh của Rafe. “Nhưng tôi yêu
cầu thật là thật trọng. Trong trường hợp người của hắn lần ra cô ấy
ở đó.” Đội trưởng buông một câu nguyền rủa và ngắt máy.