Rafe để chiếc điện thoại lên tủ. Anh quay sang ôm lấy Sara
và thấy cô đã ở đó, trèo lên đùi anh.
“Ai đó đã thông báo cho Blog Chàng độc thân là em đang ở
đây à?” cô hỏi. Anh vòng hai tay quanh cô, ôm xiết lấy cô. “Có vẻ như
thế đấy. Nhưng nói cho đúng ra thì ở đây chẳng ai biết là em đang
đi trốn.”
Cô trề môi. “Em cũng chưa thấy kẻ lạ mặt nguy hiểm nào
trong thị trấn cả.
Anh lắc đầu. “Em không thể phân biệt được người lạ với
dân thị trấn.” Anh nhắc cô, cười lớn, nhưng rồi nhanh chóng trở lại
nghiêm nghị.
“Tối nay mình nên ở nhà.”
“Không, mình không nên thế! Em không thể ngừng sống
cuộc sống của em.”
“Anh biết. Nhưng đằng nào anh cũng phải gợi ý như vậy.”
Cô thở một hơi dài. “Nếu có ai đó, theo em, họ sẽ tìm ra em
ở đây hoặc ở trong thị trấn, nhưng em không định ngồi nhà mà sợ. Bên
cạnh đó, sẽ có nhiều nhân viên bảo vệ mà.”
“Và anh cũng sẽ dính chặt lấy em như keo. Không ai có thể
đến gần em đêm nay.”
Và Rafe là một người đàn ông biết giữ lời.