nhau và ít khi có thời gian cho nhau.” Anh tóm tắt với
Sara.
Nếu như anh quá bận rộn không có thời gian để đầu tư cho
quan hệ với Kim thì cô ấy cũng quá tập trung vào sự nghiệp của mình
ở một công ty quảng cáo ở New York và không có thời gian dành cho
anh. Và dường như chẳng ai trong họ quan tâm đến điều ấy.
Sara vẫn im lặng vẻ tôn trọng, để mặc anh góp nhặt những
suy nghĩ của mình, nhưng anh không thể rời mắt khỏi đôi mắt nâu và
to của cô và đôi môi mà anh vô cùng muốn hôn lên đó.
Và anh sẽ làm vậy, ngay khi kết thúc câu chuyện này. “Anh
nghĩ anh và Kim ở bên nhau trong thời gian dài như vậy bởi vì chẳng
ai trong hai người hỏi han nhiều về người kia. Cuối cùng thì bọn anh
thấy ở bên nhau thật dễ chịu, nhưng mà bọn anh không yêu nhau.”
Sara đan những ngón tay cô vào sau tóc anh, và anh nhận
thấy ngay rằng vấn đề chính nằm ở đâu – nhắc anh nhớ rằng nếu như
anh thực sự yêu Kim, mối quan tâm của anh dành cho cộng sự của
mình sẽ chết dần chết mòn đi. Anh đã chẳng bị Sara hấp dẫn đến mức
anh phải tạo khoảng cách giữa họ hay xin đổi ca.
Anh hít một hơi thật sâu. “Anh nghĩ là Kim cũng nghĩ
giống anh, sự dễ chịu không phải là tình yêu. Và kết cục đến một cách
dễ dàng và văn minh thôi.”
Sara gật đầu chậm rãi. “Em rất tiếc.”