Anh bắt gặp cái nhìn của cô, nhìn sâu hơn vào mắt cô.
“Anh thì không.”
Có một sự im lặng đầy hiểu ý giữa họ, chất đầy dục tính và
nóng bỏng không thể chối cãi, rõ ràng là khuấy động bởi sự liên hệ
cảm xúc mà cô không thể chối b
Điều làm anh hài lòng lại làm cô lo sợ.
Trong khi mỗi lúc anh một đắm chìm hơn, cô lại xây dựng
thành trì.
Có nghĩa là anh đang ở trong một thời khắc vô cùng trọng
yếu. Là một người đàm phán con tin, anh biết khi nào phải dấn tới và
khi nào phải thoái lui bất kể anh muốn gì. Và bây giờ thì Rafe hiểu
rằng chỉ dục tình với Sara thôi không thể đủ cho anh.
Nếu như anh muốn chọc thủng lớp bảo vệ của cô, anh cần
phải tăng tốc trong cuộc chơi một cách chậm rãi và chắc chắn. Không
làm cô bị ngợp khi cô cảnh giác và lưỡng lự. Và anh cũng phải đối mặt
với sự thật. Dù cho anh có làm đúng mọi thứ, anh cũng có thể không
thắng cuộc. Vậy nên anh phải tự hỏi mình nếu, biết rõ điều ấy, anh có
tự nguyện mất cảnh giác và đánh liều với trái tim mình hay không?
“Nhìn kìa!” Sara kêu lên, cắt ngang luồng suy nghĩ của
anh.
Anh nhìn theo hướng mắt cô về phía anh trai mình đang
khiêu vũ với vợ anh ấy. Không ai nói gì cả; họ chỉ khiêu vũ thật gần gũi
và tận hưởng sự có mặt của người kia. “Họ không cãi nhau.”