Pirro thở hắt ra, rõ ràng là nhẹ nhõm. “Con như là con trai
ta vậy, Nick. Con thật tốt. Cảm ơn con.”
“Ngày hôm nay quả là dài. Cô kiệt sức và buồn bực, và cô
sẵn sàng để về nhà đây.” Cô Vi nói.
Rafe gật đầu. “Chú Pirro, chú đưa cô về nhé. Chẳng có gì
chú có thể làm được ở đây và Nick sẽ lo cho Angel.”
“Ý kiến hay đấy, bố. Trông bố cũng mệt mỏi đấy. Bố về nhà
nghỉ ngơi đi thôi.” Angel nói. “Con sẽ không sao đâu mà.”
“Được thôi.” Cặp vợ chồng già bắt đầu chào tạm biệt.
Như thường lệ, phải đến nửa tiếng sau họ mới rời khỏi đó.
Rafe đã hy vọng là tính nghiêm trọng của vụ cháy sẽ khiến cô Vi lãng
quên khả năng ông chồng cô lừa dối hay làm gì đó sau lưng cô. Nhưng
khi Rafe tiễn họ ra cửa, cô Vivian ôm hôn anh lần cuối và thì thầm với
anh lời nhắc là lần sau khi Pirro đi ra ngoài một mình, bà sẽ gọi cho
Rafe để theo dõi ông.
Anh quay trở lại phòng gia đình, nơi Sara đang rót cho mỗi
người một cốc trà đá lạnh. Ba người chuyện trò, trông thoải mái bên
nhau. Dường như cô có một kiểu nào đó với gia đình anh và hoàn toàn
thu phục họ. Cô thoải mái ở nhà anh như thể nhà của cô vậy, mời nước
anh trai anh và Angel như thể cô là bà chủ nhà. Và Rafe thích cái điều
đang diễn ra trước mắt anh.