Nhưng anh chẳng có thì giờ mà hưởng thụ khoảnh khắc ấy.
“Giờ thì chú Pirro và cô Vi đã đi khỏi, em cần phải nói chuyện với hai
người.” Rafe nói với anh trai mình và Angel.
“Có chuyện gì vậy?” Nick hỏi.
Rafe bắt gặp ánh mắt hiểu biết của Sara. “Trước khi em
nói bất cứ điều gì, anh có biết bất cứ lời phàn nàn gì với công ty mình
không? Hay ai đó xích mích với anh và dùng Angel để ghi điểm?”
Anh trai anh lắc đầu. “Anh đã nói chuyện với cha trên
đường tới đây và cha cũng không biết gì hết. Không ai có thể tưởng
tượng được có kẻ nào lại muốn nhắm vào chúng ta.”
Rafe cũng nghĩ như thế. “Một khả năng hiện thực là Angel
không phải là mục tiêu mà chính là Sara.” Và vì cô ấy làm việc ở quầy
bánh cùng với Angel.
“Cái gì? Tại sao?” Angel hỏi.
Sara hắng giọng. “Nói một cách đơn giản thì, em phải ra
làm chứng chống lại một người ở New York, và kẻ đó muốn làm cho
em quá sợ hãi để quay về nhà và ra làm chứng.”
“Hoặc là hắn muốn cô ấy phải im lặng mãi mãi.” Rafe đi về
phía ghế của cô và đặt một tay lên vai cô. “Cô ấy đến đây để trú ẩn.”
“Ồ.” Đôi mắt của Angel mở to.