Câu hỏi thật dễ dàng. Thật là tuyệt vời khi giải cứu một mỹ
nhân tóc vàng với những đường cong chết người.
Anh đã hy vọng mình không nói lên thành tiếng – ý nghĩ cuối
cùng của anh trước khi mọi thứ tối sầm lại.
“Lúc đầu cũng khá nguy đến tính mạng, nhưng giờ thì anh ấy
sẽ ổn thôi.”
Những lời nói đáng sợ của bác sĩ phẫu thuật vang lên trong đầu
Sara, cảm giác nhẹ nhõm làm cô thấy quay cuồng. Thực tế là họ đã chặn cả
thành phố lại để đưa được Rafe đến bệnh viện Lenox Hill
Sara gần như chẳng nhớ là chân mình đã được chụp X quang,
chườm đá và nẹp lại. Cái đau trẹo khớp gối khi chạy lên cầu thang có là gì
so với việc suýt mất Rafe. Anh ấy đã vì cứu cô mà nguy đến bản thân, và
cô sẽ không bao giờ quên điều đó. Cô chưa hề rời khỏi bệnh viện kể từ khi
cô theo xe cấp cứu tới đây, để chờ tin anh.
“Rios!”
Sara quay về phía vang lên giọng cấp trên của cô. Gần như
toàn bộ cảnh sát phân khu tập trung hết ở đây để chờ tin của đồng đội mình.
“Cô gọi như thế này là ở ẩn đấy phải không?” Là một người
đàn ông to ngang, cứng đầu cứng cổ, Đội trưởng Hodges luôn có vẻ cục
cằn nhưng Sara biết rằng ông có trái tim của một chú gấu bông.
“Xin lỗi, Đội trưởng. Ai mà biết trước rằng một cuộc đấu giá
lại trở thành một vụ khủng hoảng con tin cơ chứ?”