Người Đội trưởng trợn mắt. “Cô chỉ thích xông pha thì có,”
ông lầm bầm. “Rồi thì Chưởng lý Quận sẽ bắt tôi phải chịu hoàn toàn trách
nhiệm vì đã duyệt cho cô tham gia vào cái nhiệm vụ ngoài giờ này.”
“Tốt hơn là tránh xa bà ấy ra,” Sara đùa.
Cô nhẹ cả người khi thấy nụ cười trở lại trên mặt Đội trưởng.
“Có tin tốt lành của Mancuso.”
“Báo cáo đội trưởng, vâng ạ.”
“Cô sẽ phải nghỉ việc bao lâu đây?” ông hỏi, tay chỉ vào cái
đầu gối bị nẹp của cô.
Cô nuốt mạnh. “Cũng chưa có gì chắc chắn. Chụp phim X
quang chưa đi đến kết luận gì.” Nếu cô cho những triệu chứng của bệnh
tiền viêm khớp và thoái hóa khớp chưa phải là kết luận. “Họ định chụp
cắt lớp vào ngày mai.”
Sara đã bị rách dây chằng đầu gối vì bị thương trong khi tập
thể dục thời trung học. Những cơn đau và sưng đầu gối là một phần cuộc
sống của cô. Nhưng được cảnh báo rằng tái thương khớp gối sẽ dẫn đến
những vấn đề vĩnh viễn khiến cô không thể tiếp tục công việc. Một điều mà
cô từ chối nghĩ tới.
Cô chỉ biết làm công việc của một cảnh sát. Và đó là tất cả
những gì cô muốn làm. Gia đình cô có truyền thống làm trong ngành cảnh
sát. Những cảnh sát bất bình thường không biết cách giữ gìn hôn nhân hay
gia đình cùng nhau, vì thế làm cảnh sát là cách duy nhất để khẳng
định mình.