đi cơ hội để giải quyết đúng đắn chuyện của họ.
Chị dựa vào cửa và nhìn thẳng vào mắt anh. “Anh lo sợ
thôi mà. Em hiểu. Nhưng điều đó chẳng thay đổi được sự thực giữa
chúng mình.”
“Sự thật gì?”
“Khiêu vũ cùng nhau và hòa hợp trong khoảng hai mươi
phút mà không tranh cãi là một chuyện. Chuyện khác là cần thống
nhất được về điều đã chia rẽ chúng mình sâu sắc.” Angel nói
nhẹ nhàng.
Anh nắm lấy cánh tay chị và kéo chị lại gần, hôn mạnh lên
môi chị. Chị cứng người vì kinh ngạc, rồi chậm rãi và chắc chắn thư
dãn trở lại bên anh, hôn đáp lại anh. Cởi mở với anh. Chấp nhận anh
và những gì anh muốn trao cho chị nhưng thể nói thành lời.
Anh dừng hôn trước, tựa trán anh vào trán của chị. “Hãy
để anh về nhà với em đêm nay. Hãy để anh biết chắc chắn là em được
an toàn.” Anh không nhận ra chính giọng nói khàn khàn của
chính mình.
Chị liếm môi, rồi chậm rãi gật đầu. “Thôi được, anh có thể
về nhà với em.”
Tim anh lại đập thình thịch trong ngực một lần nữa.
“Nhưng không thể có chuyện gì giữa chúng mình đâu đấy.”
Chị nói, đặt ra khoảng cách.