anh cần làm ngày mai là gọi điện cho công ty cung cấp dịch vụ và đặt
hàng một hệ thống báo động từ xa.” Rafenói.
“Không phải là hệ thống anh đang có rồi đấy ư?” Sara hỏi.
“Không. Anh chỉ có một hệ thống báo động gắn ởổng chính
và cửa ra vào thôi. Sự thực là, anh cho lắp hệ thống báo động vì hiếm
khi anh về đây. Tỷ lệ phạm tội ở đây vô cùng thấp, nên chẳng cần
gì hơn.”
Sara thầm cắn môi. Cảm giác tội lỗi gặm nhấm cô. Nếu
như cô là mục tiêu của vụ cháy, thì cô đã khiến cho gia đình anh sợ hãi
và âu lo, chưa kể đến chi phí do hư hại quầy hàng.
“Em không muốn anh phải tiêu pha thêm tiền bạc vào hệ
thống báo động chỉ vì em. Nếu trước đây anh không cần đến nó thì bây
giờ anh cũng chẳng cần đâu.”
“Đừng cãi anh. Đó là việc cần làm. Em đến đây để cảm
thấy được an toàn, và anh có ý định bảo đảm cho em cảm thấy như
vậy.” Anh tắt đèn trong bếp và đi về phía nơi cô ngồi trong ghế sô pha,
ngồi xuống bên cô. “Có chuyện gì thế em?”
“Em chỉ không muốn gây rắc rối cho cả gia đình anh. Có
thể là em nên quay trở lại thành phố.”
Anh nhướn mày. “Nếu em làm thế, anh sẽ đi cùng với em.
Rồi thì mình sẽ lắp đặt một hệ thống báo động tối tân nhất ở căn hộ
của em và ở cửa chính, chỉ tổ làm chủ nhà của em khó chịu mà thôi.
Thế nào? Em định sao đây?”