“Cảm ơn em đã bỏ quá cho Angel. Anh nghĩ là Nick học
hỏi được từ em đấy.” Rafe nói.
“Chị ấy không định làm hại gì em mà.”
“Giờ thì em đã hiểu tại sao anh nói ở đây khó sống, mọi
người đều tham dự vào việc của người khác chưa? Đối với Angel, nói
với blogger Chàng độc thân về em cũng giống như nói chuyện với hàng
xóm vậy.”
Cô thu hai chân xuống dưới người, lấy tư thế thoải mái
hơn. “Thực lòng mà nói, em lại thấy thế cũng hay. Anh có nhận thấy
rằng ở thành phố hiếm khi mình thấy hàng xóm? Hiếm khi mình gặp
gỡ bạn bè trừ phi mình phải nỗ lực ghê gớm! Ở nơi đây, mọi người
quan tâm đến nhau.”
“Em không lấy làm phiền là Angel làm em bị lộ chỉ vì
những lý do kinh doanh ích kỷ của chị ấy thôi sao?” anh hỏi.
“Em sẽ quan tâm nếu như chị ấy làm chuyện đó để làm em
tổn thương, nhưng chị ấy không biết là em đến đây để ẩn náu.” Cô bắt
gặp cái nhìn của Rafe. “Em đoán là em thích cái ý nghĩ mình có một
nơi chốn nào mà mình cảm thấy là một phần của mọi thứ, anh
hiểu không?”
“Tương tự như việc anh nhận ra rằng anh bắt đầu thích
em cặp kè với gia đình anh đấy.” Anh thú nhận, giọng khản đi.