Cô nghĩ lại câu chuyện của họ lúc trước về người bạn gái
cũ của anh và về việc anh không muốn chia sẻ cô ta với mọi người và
bộc lộ cho cô ta về những lộn xộn đi liền với gia đình. Anh đã vẽ nên
một sự khác biệt không lời giữa cô ta với Sara. Cô cảm giác mình bị
kéo xuống sâu hơn nữa trong cái cộng đồng nhỏ bé này và gia đình yêu
thương này, và cô không biết phải làm gì với họ.
“Em mệt rồi.” Cuối cùng cô nói.
“Hôm nay là một ngày dài mà. Chúng mình nên đi ngủ
thôi.”
“Em vào ngay đây.” Cô nói, cần thêm thời gian một mình
để suy nghĩ.
Và để tự nhắc mình rằng cô không có quan hệ tình cảm lâu
dài và cam kết. Rằng dù cho cô rất thích gia đình của anh, cô cũng chỉ
là khách ghé qua và sẽ sớm quay về với cuộc đời lẻ loi của mình.
Cái ý nghĩ ấy không mang đến cho cô nhiều cảm giác dễ
chịu như nó cần phải có.