đã đọng lại và vẫn luôn lơ lửng ở đó.
“Em là một phụ nữ thông minh hơn nhiều sự nghiệp của
em. Em đã học ngành gì nhỉ?”
Cô nghĩ lại những ngày ở trường cao đẳng. “Em học về
pháp lý tội phạm và xã hội học.”
“Toàn là nền tảng tốt cả. Và em có kỹ năng giao tiếp tuyệt
vời với mọi người. Em có thể trở thành nhân viên tư vấn hay trợ giúp
xã hội… Em có thể vẫn làm việc trong sở và không phải nhào
ra đường.”
“Công việc bàn giấy ư?” Cô hỏi, hoảng hốt.
“Khi nào thì em lại có hẹn gặp bác sĩ?” Anh hỏi, lơ đi câu
hỏi hoảng hốt của cô. Chắc chắn bởi vì anh cũng không thể tưởng
tượng việc bị gạt ra lề sẽ như thế nào.
Cô nhún vai. “Em sẽ phải lên lịch với bác sĩ khi em quay
trở lại thành phố. Nhưng em biết cơ thể của em, và vết thương không
lành đúng cách. Em có thể cảm thấy thế.” Cô xoa cái đầu gối sưng, một
sự nhắc nhở thường trực rằng tương lai của cô có thể sẽ khác xa những
với viễn cảnh và kế hoạch của cô.
Rafe choàng một tay qua vai cô và kéo cô lại gần. “Đừng có
hoảng sợ một cách không cần thiết.” Anh nói. “Anh biết là em sợ hãi,
nhưng anh đảm bảo với em là em sẽ tìm thấy một công việc khác cũng
xứng đáng không kém nếu như em không thể quay lại làm cảnh sát.”