“Rafe!” Cái giọng không lẫn vào đâu của cô Vi gọi to. Cô
Vi chạy về phía họ, tay vẫy vẫy.
“Xin lỗi nhé.”
Sara lắc đầu. “Em cũng đang định kết thúc chủ đề này ở
đây.” Và cô biết ơn sự gián đoạn này.
Rafe đứng lên, rồi đưa tay ra, giúp Sara đứng dậy. “Có
chuyện gì hả cô?” anh hỏi bà cô mình.
“Pirro hành xử thật là lạ. Ông ấy quá trầm lặng, chẳng
giống bản tính ông ấy chút nào.” Cô Vi nói.
Rafe nghiêng đầu. “Đêm qua cháu cũng để ý thấy thế.
Nhưng có thể đám cháy cũng đủ để làm chú ấy buồn phiền, cô có nghĩ
thế không?”
“Có, nhưng ông ấy cư xử kỳ quặc như vậy lâu nay rồi. Chỉ
có là bây giờ còn tồi tệ hơn nữa thôi. Và khi cả gia đình cần phải đoàn
kết lại thì ông ấy lại giữ khoảng cách.” Bà cô lôi từ trong túi xách ra
một cái khăn giấy và hỉ mũi thật mạnh.
“Cũng có thể là cô đã lo lắng một cách không cần thiết.”
Sara nói. “Cháu biết đây không phải là việc của cháu, nhưng cô đã bao
giờ có ý định nói về chuyện này với chú chưa? Cháu chẳng biết gì
về chuyện hôn nhân, nhưng cháu biết rất nhiều vụ li dị, và bí mật là
điều làm tổn hại đến bất cứ mối quan hệ nào.”